Hình như anh không hiểu được điều đó mà vô tình khiến em rơi vào tình yêu dành cho anh, cũng vô tình khiến em trở thành kẻ thứ ba trong khi em chẳng muốn thế.
Mỗi ngày thức dậy em lại thấy mình chênh vênh. Bầu trời buổi sớm làm dày thêm thứ tình cảm trong em dành cho anh bấy lâu nay. Em cũng như bao cô gái khác, chỉ tiếc là không được may mắn bằng họ khi không có được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu.
Bởi vì người ta gọi em là người thứ ba, nên em cũng chỉ dám âm thầm thích anh, nhớ anh, yêu anh mỗi ngày, yêu cho trọn 24 giờ trôi qua để rồi lại thở dài. Em biết, tình cảm là hai chiều trao và nhận. Ai cũng muốn giữ vẹn nguyên tình yêu từ phía đối phương gửi trao, ai cũng muốn được là tất cả của nhau. Bản thân em cũng ao ước một hạnh phúc đủ đầy với trái tim ấm áp, với tình yêu được đáp lại từ phía anh. Tuy nhiên không phải lúc nào cứ mong muốn, cứ ước ao thì điều kỳ diệu sẽ lại đến như trong câu chuyện cổ tích.
Bởi vì người ta gọi em là người thứ ba., nên em thực sự không hiểu, bản thân mình đã làm gì sai trái hay chưa. Tình yêu em dành cho anh không phải là tội lỗi, bản thân em đủ lý trí để giữ khoảng cách với anh, để giữ tình cảm trong mình không bộc lộ ra ngoài. Em biết cô ấy yêu anh, em hiểu anh cũng một lòng với cô ấy. Chen vào giữa hai người là điều chưa bao giờ em nghĩ tới. Chỉ là do tình cảm đến từ bao giờ mà bản thân em cũng không rõ, cũng chẳng có cách nào ngăn cản nó trở mình lớn dần trong trái tim em.
Bởi vì người ta gọi em là người thứ ba, nên thứ tình cảm em nhận về cũng chỉ là thứ tình thương hại. Là người đến sau nên sẽ phải mang cái danh người thứ ba hả anh? Là người đến sau thì sẽ phải yêu trong tổn thương và nước mắt hả anh? Em vẫn luôn băn khoăn tự hỏi rằng có còn con đường nào giải thoát cho em khỏi tất cả những thương đau. Có lẽ do em yêu nhầm anh, yêu nhầm phải một chàng trai đa tình. Em không đủ dũng cảm để cướp anh từ cô ấy vì em hiểu, nếu làm như thế em vẫn chẳng có anh. Nếu làm như thế, cô ấy sẽ hận em suốt đời.
Anh à, con gái thực ra đơn giản lắm, đơn giản như cách yêu thương một chàng trai vậy. Thứ họ cần là được quan tâm, được chở che, được bảo vệ. Chỉ một câu nói " đi theo anh" cũng đủ khiến họ rung động, xao lòng.
Con gái, cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương trước những va vấp cuộc đời. Cũng chỉ một câu nói đơn thuần " em đi đi " đủ khiến họ ôm nỗi hẫng hụt, ôm nỗi xót xa mỗi ngày không thể thoát khỏi.
Hình như anh không hiểu được điều đó mà vô tình khiến em rơi vào tình yêu dành cho anh, cũng vô tình khiến em trở thành kẻ thứ ba trong khi em chẳng muốn thế. Hạnh phúc của anh là nỗi đau của em. Em không đủ cao thượng để nhìn anh vui vẻ với người khác, có lẽ thế mà ngang bướng ôm hoài những vết thương chẳng lành.
Người ta vẫn cứ gọi em là người thứ ba, còn em hiểu em là người duy nhất trong câu chuyện tình yêu chỉ có mình em mà thôi. Chỉ là em lỡ yêu nhầm một người đã có người yêu ...
(Sưu tầm)