Chúng ta có thể chết vì thiếu oxy, chứ chẳng thể chết vì tình cảm của mình không được đáp lại...
Ngày một, ngày hai còn có thể nghĩ mình nhớ thương đau buồn đến độ chết đi được, nhưng nhìn xem, có ai ôm quá khứ mà sống mãi được đâu?
Khi một người quan trọng của cuộc đời mình lựa chọn không ở lại, thì cũng đừng cho phép họ mang tất cả cuộc sống của mình ra đi. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một phần hoặc nhỏ, hoặc to, hoặc to rất to chứ không thể là toàn bộ cuộc sống. Nhịn ăn một ngày thì sẽ đói, nhịn yêu một ngày hay thậm chí rất nhiều ngày, buồn thì có thể có nhưng không dễ chết thế đâu!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái chăn rất hẹp, người này co thì người kia sẽ lạnh. Đến rồi đi, hợp rồi tan, yêu rồi buông là những lẽ thường tình và không ưu ái riêng ai. Cái công tắc tình cảm đã bật lên thì đừng nghĩ nó một chiều mà sáng mãi, nếu không có người tắt thì bất thình lình điện cũng có thể mất thôi. Vậy nên, đừng cố tin vào một tình yêu sống chết có nhau. Người ta chỉ vì nhau mà sống, chứ không ai vì nhau mà chết. Cái công tắc tình cảm bật lên, cớ gì mà không cho nhau quyền tắt!
Rồi cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân, vì cuộc sống này chẳng có ai sống hộ cho mình được một giây nào cả. Tình yêu cũng quan trọng thật đấy, nhưng bỏ đi rồi, thì tiếc nhớ, đau đớn mãi thử hỏi có ai quan tâm không? Nước mắt lúc còn cạnh nhau có thể là châu, là ngọc. Nhưng hết yêu rồi, nó chỉ là thứ nước bùn bắn té mỗi lúc trời mưa khiến đối phương vô cùng căm ghét và muốn hất đi. Có oán trách, thì cái công tắc đó cũng chẳng vì thế mà bật lên thêm một lần nào nữa cho mình.
Lúc còn yêu thương, bạn nghĩ mình có cả thế giới. Nhưng chia cách rồi, thì thế giới thực ra vẫn đang ở đó đấy thôi. Mất đi một con người trong cuộc đời, sự rời bỏ này đáng để buồn phiền lắm chứ. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi, tình yêu không đáp trả rồi cũng có ngày nhạt lạnh, nhớ nhung cũng mờ và muộn phiền dần rồi cũng nguội. Chúng ta buộc phải lựa chọn để sống tốt hơn.
Cái công tắc tình yêu, bật, tắt nhiều lần rồi cũng đến lúc chai đi. Có những lúc bật không đúng người và tắt đi khi còn quá sớm. Có những lúc lại dễ dãi bật lên và lạnh lùng tắt đi không cần tiếc nuối. Những gì còn lại cũng chỉ là cái công tắc đã bật/ tắt quá nhiều và rất cần nghỉ ngơi.
Cái công tắc dành cho hai người, mà một người đã tắt thì người kia cũng không thể có chọn lựa nào khác hơn. Buồn thì cứ buồn, nhưng rồi cũng đành phải tắt đi. Cố chấp bao nhiêu, lại càng đau đớn bấy nhiêu. Đã yêu được thì cũng sẽ quên được, đã đau được thì cũng sẽ buông nhanh thôi!
(Sưu tầm)